Một buổi sáng bình thường, trong căn phòng bình thường.
Giờ đây phủ lắm đau thương khác thường.
Thầm trách bản thân vì yêu sai một lần nữa.
Trách duyên mình, trách ông trời, chẳng gieo tình.
Còn nhớ sáng Chúa nhật, cùng chung bước tới giáo đường.
Mà nay vỡ tan như mặt đất khô không giọt mưa.
Do em đúng hay anh sai nên ta đã không nghi ngại đi khác đường rồi xa cách trùng dương.
Người ơi em có tiếc nhớ những ân tình tan theo khói mây, khói mây về trời bỏ lại hơi ấm ngày ta mới quen.
Là do anh quá cố chấp, khiến em phải chịu bao tổn thương, tổn thương dần đầy tựa như giọt nước tràn ly phải không?!
Xin lỗi em thật nhiều.
Ngọn gió vẫn lướt qua, tan vào trong những đám đông.
Lặng lẽ với cô đơn, tìm chút dư âm cuộc tình mong.
Tay vẫn nắm nhưng trống không, tim vẫn nóng nhưng đau lòng.
Chẳng có gì ngoài ký ức về em.
Nhành hoa cúc trắng, dưới nắng phải chăng là em luôn ở đây, ở đây bên anh
Làm sao có thể quay về như lúc xưa.
Thật lòng anh rất muốn nói với em rằng anh luôn vẫn yêu
Chỉ xin một lần, dù biết đã trễ, anh vẫn phải xin:
Xin lỗi em thật nhiều.
Dẫu vẫn biết đã quá muộn màng
Lời xin lỗi chẳng thể nào thay đổi hiện tại
Vì không thể cứ mãi đau thương
Thà nói hết cho lòng bớt vấn vương
Một buổi sáng bình thường, trong căn phòng bình thường, giờ đây phủ lắm khác thường.