Giờ đây anh phải đi, về nơi đang cần anh,
Một mai kia em yêu rồi sẽ biết.
Cầu mong cho màn đêm, còn buông xuống thật lâu,
Để cho niềm đau em đến muộn.
Dù biết phía trước là đớn đau cho hai ta.
Dù biết mãi mãi phải lìa xa.
Dù anh chưa nói, lý do không có nghĩa anh lừa dối.
Mà anh không muốn, nói ra chỉ vì lần này anh đi,
Lành ít dữ nhiều.
Rồi sáng mai tỉnh giấc, cảm giác em làm sao,
Khi em không còn thấy anh?!
Vì anh đã đi thật xa, không còn bên em.
Vì anh trở lại chính anh, trước lúc yêu em,
Thế mới là anh.
Vì chính anh là kẻ, đã rời bỏ em mà đi,
Thôi thì xin người thứ tha
Vì anh chót mang lầm lỗi, quên lòng nhân nghĩa.
Phải quay trở lại trước kia, sống kiếp phong ba
Thế mới là anh.