Đã đến lúc anh phải chấp nhận rằng mình xa nhau
Để từng ngày nổi nhớ ấy chẳng dày vò trong tâm trí.
Phải tập quên người trong suy nghĩ
Nỗi buồn ơi xin hãy nguôi ngoai
Đến bên nhau rồi cách xa nhau có lẽ trời đã sắp bày.
Khói mây bay mà ta vẫn chờ
Ngày tháng qua ai có đâu ngờ
Chỉ một lần nhẹ rời bàn tay đã vụt mất hạnh phúc suốt đời.
[ĐK:]
Người ơi chốn xa xôi, có hay một người vẫn đợi
Cớ sao vội vàng buông tay lãng quên lời thề có đôi
Tháng ngày dài nhìn khói thuốc bay
Đắm mê chén men sầu miệt mài
Trong cơn say anh ngỡ rằng người vẫn còn đây
Người ơi có hay chăng, nhớ em bầu trời trống vắng
Vắng em khoảng thời gian trôi ngỡ như là đóng bang
Chỉ một lần quay lưng thế thôi đã lạc mất nhau tận một đời.
Đôi tay anh không giữ được người là do anh.