Sao em vội đi để anh ngồi đây ôm kĩ niệm...những kĩ niệm đẹp ngày nào mà đôi ta đã từng đắp xây... từng phút giây... người đứng đây... làm sao anh có thể quên được. Và có 1 điều ước ... anh ước mình sẽ mãi bên nhau.. nhưng sao ko thể giữ... cứ để người yo xa mãi xa... người bước qua... lòng xot xa... nhưng đành phải buông ra... vì đôi ta đã mãi xa... xa thật rồi....
Lặng thầm đi theo người và nhình thấy em đi bên ai lòng này càng đau nhói , khj thấy em vui cười... em đi bên người... quay lưng đi thật nhanh, cứ cố giả vờ như ko thấy nhưng sao lại ko thể... cứ để kí ức ngày xưa lại hiện về... Anh sẽ cố quên em... cho dù anh rất yo em... và anh sẽ cố quên em... cho dù trái tim anh tan nát...
Dk:
Giờ thì em đã bước đi về phía bên ai kia, giờ thì em đã lãng quên tình anh, tình yo kia anh giấu chôn vào kí ức chìm sâu, nước mắt anh sẽ ko rơi nữa đâu...
Tại vì sao em nói yo để cho anh hi vọng, rồi giờ đây em nhẩn tâm rời xa... làm cho tim anh nhói đau lòng em vui lắm phải ko? Trả lại anh những phút giây ngày xưa....
Tiếc nuối làm chi nữa khi em ko còn yo, tình kia anh sẽ để nó trôi theo thời gian, anh nói rằng anh sẽ chờ... và chờ đến 1 ngày... em sẽ về bên anh... đôi ta sẽ mải có nhau... nhưng anh xin lổi... vì anh ko thể làm được và mong em hãy quên anh đi... cuộc tình mình giống như 1 giấc mơ đẹp ... và sẽ mất đi khi anh tỉnh giấc...
Một giấc mơ đẹp anh sẽ giử mãi ở trong tim... 1 giấc mơ đẹp anh sẽ giấu chôn mãi trong lòng... và mong em sẽ được hạnh phúc bên người tình mới...
cuộc tình mình giờ đây đã chia ra làm hai ngã, mõi người 1 lối đi và anh mong em sẽ được hạnh phúc bên người đến sau.....
Dk:
Cuộc tình ta chia đôi vì em đã thay lòng,giờ thì em đừng mong anh tha thứ, chỉ mong sao em sống vui và hãy quên anh đi, ở nơi đây anh chúc em hạnh phúc.....
Cuộc tình ta.......