Xin Hãy Cho Quên
Những cơn mưa thật buồn lặng lẽ bên hiên chiều nay.
Khuất xa con đường mờ, giờ đây bóng người đâu thấy.
Tình yêu như gió bay, tình yêu như thoáng mây.
Còn mình tôi vẫn nơi đây nghe lòng buốt giá.
Những bước chân vội vàng người đến và đi thật nhanh.
Những sớm mai ngọt lành giờ đây chết cùng đông tới.
Tình yêu như lá khô, tình yêu như sóng xô.
Còn mình tôi vẫn nơi đây riêng lối đi về.
Tình ơi xin hãy ru yên, tình ơi xin hãy ru quên.
Đời tôi như nắng reo trên đường xưa lạnh giá.
Tình ơi xin hãy ru yên, tình ơi xin hãy ru quên.
Hồn tôi như bão giông trên con tim khờ dại.
Biết bao giờ trở lại?
Biết bao giờ trở lại?
Ngày xưa đã qua xa rồi!