1. Cười lên đi chứ em
Cớ làm sao em lại buồn
Dù cuộc đời đâu có vui
Nhưng hãy yêu đời nhé em.
Cười lên đi chứ em
Sáu mươi năm tựa giấc chiêm bao
Hãy cho cuộc đời một giấc mơ đẹp
Bằng nụ cười bao dung.
[ĐK1:]
Cười là liều thuốc thần tiên
Cho ta quên ngày giông bão kéo đến
Ngàn xưa còn bao nụ cười
Làm ngai vàng và thành vách ngả nghiêng.
Cười lên đi chứ em
Hãy tìm vui trong nụ cười
Dù tình đời thật đắng cay
Anh chỉ xin em nụ cười thôi.
2. Cười lên đi chứ em
Cớ làm sao em lại sầu
Dù tình nghèo mình vẫn vui
Tay trắng tay cũng thế thôi.
Cười lên đi chứ em
Bóng vinh quang chỉ giấc mơ thôi
Hãy cho cuộc đời một đoá hoa hồng
Bằng nụ cười trên môi.
[ĐK2:]
Cười là liều thuốc thần tiên
Cho ta quên đời gian dối bóng tối
Ngàn năm còn mãi nụ cười
Để vui tình đời và trái tim yêu.
Cười lên đi chứ em
Hãy tặng anh một nụ cười
Dù cuộc đời thật đắng cay
Em sẽ đổi thay theo nụ cười vui.
* Cười lên cười lên em.