Sáng tác: Nguyễn văn Đông
----------
Trọn tình đầu tiên dành cho em đó.
Dù lạc ngàn phương đời trai sương gió.
Đừng trách lính chiến thường hay đi,
không có nước mắt sầu chia ly, tình yêu hay thầm kín.
Nhạn lạc bầy kêu sầu đêm canh vắng.
Lòng người nào quên tình yêu tổ ấm.
Đừng trách lính chiến thường hay quên,
Cho nước mắt ấy càng tuôn thêm, làm sao để anh đền.
Xin em tin không dối lừa em
Xin em tin nơi mối tình anh.
Chớ nhốt trong vòng tay ân ái những cánh chim hồ hải.
Em ơi! Tình yêu đó chóng phai hương ái ân.
Hẹn một ngày mai đàn thay tay súng.
Tạ từ niềm vui đèo cao gió núi.
Người lính thất hứa và hay quên,
Đem chiếc áo cưới nhờ thêu thêm một câu ngắn: “ Anh đền”.