Xin đừng chạm vào anh nếu như em không còn trân trọngVậy vì yêu em nên đôi lúc anh cứ tự dối mìnhVẫn tin rằng,vẫn tin rằngKhi yêu anh em sẽ không có người thương aiXin đừng chạm vào nhau anh chỉ mong được sự yên bìnhVậy vì em đã mang đến cho anh ngực mơ quá nhiềuYêu em nhiều,khóc đủ nhiềuMà tại sao em vẫn cứ mãi ở giữa anh?Chỉ muốn em nói với anh rằngDù ta xa nhau nhưng em vẫn không được thấyVà anh cứ thế mơ mộng,khát yên mìnhHạnh phúc khi có emDù sự thật thành em,em đã làm anh phụ đauAnh đã khóc, khóc hết nước mắt cũng vì emĐến bây giờ,em đã có người thương anhXin đừng trả bao anh nếu như em không còn trân trọngBởi vì yêu em nên đôi lúc anh thư thư dối mình Vẫn tin rằng,vẫn tin rằng Vì yêu anh em sẽ không có người thương aiXin đừng trả bao nhau anh chỉ mong được sự yên bìnhBởi vì em đã mang đến cho anh ước mơ quá nhiềuYêu em nhiều,khóc cũng nhiềuMà tại sao em vẫn yêu mãi lừa dối anhxin đừng tràm vào nhỏ anh chỉ mong được sự yên bìnhbởi vì em đã mang đến cho anh ngược mơ quá nhiều yêu em nhiều khóc đục nhiềuMà tại sao em vẫn cứ mãi lừa dối anh?Rồi sự thật này em,em đã làm anh khổ đauAnh đã khóc,góc hết mắt cũng vì emĐến bây giờ,em đã có người thương aiXin đừng trả bão anh,nếu như em không còn trân trọngVậy vì yêu em đến đôi lúc anh cứ tự dối mìnhTuyên tin rằng,tuyên tin rằngVì yêu anh, em sẽ không có người thương aiXin đừng chạm vào nhau,anh chỉ mong được sự yên bìnhTại vì em đã mang đến cho anh ước mơ quá nhiềuYêu em nhiều,khóc cũng nhiềuMà tại sao em vẫn tương mai lừa dối anh?