Bài hát: Xin Đừng - Caxia, Julu, Bull
Giọt lệ vương trên hàng mi
Khi em vội vàng lặng lẽ đi
Từng ngày qua
Dần dần xa
Để lại đây nổi đau in trong trái tim
Yêu vì ai yêu vì ai yêu vì em đó ...
Đau vì ai đau vì ai cũng là vì em đó
Mất hết thật rồi.. Chẵng giữ được gì
Nổi đau kéo theo vết thương vẫn mãi in sâu
Julu :
Đã từ lâu anh đã không còn giữ được 1 lí trí
Đã từ lâu anh đã không còn giữ được 1 niệm tin
Vì ai đó vì ai đó vì ai khác vì em đó
Người có hay người đổi thay, người đã đi đi thật rồi
Người đến rồi người vội đi,tình đến rồi tình vội tan
Giống như cơn mưa vừa tàn, để trong lòng anh mang đầy 1 nổi hoang mang
Gió rít lạnh gió thổi ngang , cơn đau mạnh nó ngổn ngang
Đầy tổn thương trầy nổi đau , giọt lệ vương đành vuốt lau
Người đã đi thì hãy cứ đi, đừng ngoảnh lại đừng tiếc chi
Lệ khóe mi và chỉ khi, dòng đời trở ngại và e vội vã bước đi
Em cứ khóc em cứ thang, tôi phúc chóc tôi lướt ngang
Giã vờ đó không phải đâu, mà chỉ là 1 hố sâu
Sâu thẵm ở cuối đường gầm, và ai sẽ là người mở lối tôi đi
Em đã quên hẵng đầm hường, và ai sẽ là người mặc nó đôi khi
Tình là thế tình tàn phế, tình chống chế tình u mê
Đời là thế đời tàn phế, đời chống chế đời lê thê
Bull :
In sâu vào trong lòng kí ức ngày mưa ngâu
Em ra đi không một câu để lại a bao nỗi sầu
Hình dáng e lúc ra đi a vẫn giữ ở trong đầu.
Vùi sâu cố quên nhưng khômg được vì mọi thức khắc quá sâu..
Tìm lại cuộc chơi đầy ảo giác
Lấy niềm vui là thân xác
Mọi thứ xung quanh a điên đảo chao đảo
Anh vẫn say anh vẫn bay anh vẫn phê dù ngày mai có ra sao.
Dù đã nhiều lần xóa bóng hình em khi a bay
Nhưng nó cứ mờ ảo hiện ra đâu đay
Anh biết em không phải là người duy nhất
Nhưng thực sự 9em la người ma anh iu nhất biếc
Chỉ để lại 1 nỗi đau da diết
Em đến em đi mang theo màu xanh
Biến a thành thằng hề trong rạp xiếc không 1 chút luyến tiếc
Đẹp và đúng nghĩa 1 tình yêu khiếm khuyết
Intro: julu
Có lẽ nước mắt anh sẽ không rơi sao những gì mà anh đã trãi
Và đó cũng là lần cuối cùng anh phải ứa lệ cay đắng đó vì 1 ai
Đêm nay anh sẽ không buồn không vui không u sầu hay là không nhớ
Có thật hay không hay chỉ là giã vờ để cố bước qua ngày mai
Thôi thì chấp nhận qua ngày mai, nhìn em chung lối với 1 ai
Anh đây cũng sẽ cứ cố bước trên con đường đường dài ở phía trước
1 mình lặng bước với bao hoài niệm phúc chóc cay đắng và biệt lập
Sóng gió vừa mới chỉ lên thì làm sao anh có thể bị vùi lấp