Xin anh đừng nói,em xin anh đừng nóiNgoài lời lúc ấy đã bóp nát trái tim em vất anMỗi một ngày,đó cũng chính như làSố người dành cho ai khi yêu thương em vẫn chưa đến đâyXin anh đừng...Một giây phút âm cần,tính về nơi ấy thật cầnChỉ là quang cách tình mình dần xa xôiEm thân thơ ước một lần,đương mắt chiếc áo ngọc ngàCái nhìn hoa trắng,người tình mình chung đôiVậy mà người dây xa,hiện nào là mắt đắngEm cố đâm trác tay,không cho đôi môi em khóc đếnHai thứ thử tha sự thành thường em điCòn ngắm nhau gióng bão,em chẳng thể cố ngã Baby,don't let me cryylear?Anh cho em ngỡ tình gặp tựa trên bãoCâu gầu chưa nói cả đờiBiến gầu vui tiếc một đờiChơi coi cay đắng tình lạc về hai nơiVề mọi người rơi xaNghe ngao lệ mắt đắngEm cố đâm cho tayKhông cho đêm môi em thấp nênAi từ từ tha dù đem đường em điCòn gặp nhiều giông bãoEm chẳng thể gục ngã babyDon't make me cry