逍遥叹 –胡 歌
Tiêu Dao Thán – Hồ Ca
岁 月 难 得 沉 默 秋 风 厌 倦 漂 泊
夕 阳 赖 着 不 走 挂 在 墙 头 舍 不 得 我
昔 日 伊 人 耳 边 已 和 潮 声 向 东 流
再 回 首 往 事 也 随 枫 叶 一 片 片 落
爱 已 走 到 尽 头 恨 也 放 弃 承 诺
命 运 自 认 幽 默 想 法 太 多 由 不 得 我
壮 志 凌 云 几 分 愁 知 己 难 逢 几 人 留
再 回 首 确 闻 笑 传 醉 梦 中
笑 谈 词 穷 古 痴 今 狂 终 成 空
刀 钝 刃 乏 恩 断 义 绝 梦 方 空
路 荒 遗 叹 饱 览 足 迹 没 人 懂
多 年 望 眼 欲 穿 过 红 尘 滚 滚 我 没 看 透
词 嘲 墨 尽 千 情 万 怨 英 杰 愁
曲 终 人 散 发 华 鬓 白 红 颜 莫
烛 残 未 觉 与 日 争 辉 徒 消 瘦
当 泪 干 血 盈 狂 涌 白 雪 纷 飞 都 成 空
Sui yue nan de chen mo qiu feng yan juan piao bo
Xi yang lai zhe bu zou gua zai qiang dou she bu de wo
Xi ri yi ren er bian hua yi hua chao sheng xiang dong liu
Zai hui zhe wang shi ye sui feng ye yi pian pian luo
Ai yi zou dao jin tou hen ye fang qi cheng nuo
Ming yun zi ren you mo xiang fa tai duo you bu de wo
Zhuang zhi ling yun ji fen chou zhi yi nan feng ji ren liu
Zai hui shou que wen xiao zhuan zui meng zhong
Xiao tan ci qiong gu chi jin kuang zhong cheng kong
Dao dun ren fa en duan yi jue meng fang kong
Lu huang yi tan bao lan zu ji mei ren dong
Duo nian wang yan yu chuan guo hong chen gun gun wo mei kan tou
Ci chao mo jin qian qing wan yuan ying jie chou
Qu zhong ren san fa hua bin bai hong yan mo
Zhu can wei jue yu ri zheng hui tu xiao shou
Dang lei gan xue ying kuang yong bai xue fen fei dou cheng kong
Tháng năm nhiều khi trầm lắng, gió thu mệt nhoài chẳng muốn phiêu bạt
Thái dương níu lấy ko muốn rời đi, mãi treo trên đầu như ko muốn xa tôi
Lời bên tai ngày trước của người xưa đã cùng tiếng song dạt về phía Đông
Ngoảnh nhìn lại những gì đã qua cũng đã rơi rụng theo từng chiếc lá phong
Yêu đã đến tận cùng có hận thù cũng đành từ bỏ lời hẹn ước
Vận mệnh tự nhận mình hài hước, nghĩ thật nhiều cách
Chí lớn vút cao,nỗi sầu vươn đến, tri kỉ nan tương phùng kỉ tồn lưu
Ngoảnh nhìn lại, bỗng nghe thấy tiếng cười vọng về từ túy mộng
Cười mình chẳng còn biết nói gì,cố sự chấp nê tại sự điên cuồng truy tận hóa hư không
Đao gãy lưỡi cùn ân đoạn nghĩa tuyệt, mộng đẹp vỡ tan
Than tiếc mãi trên con đường hoang vắng
Dù đầy những dấu chân người qua nhưng chẳng ai thấu hiểu
Bao năm từng mòn mỏi hy vọng những hồng trần cuồn cuộn tôi vẫn chưa nhìn thấu
Chế giễu cười nhạo đến cạn mực, thiên tình vạn oán, anh hung sầu
Khúc nhạc tàn, người cũng tan, tóc mai đã bạc hồng nhan chẳng còn
Ngọn nến sắp tàn nhưng người lại chẳng hay tranh sáng với mặt trời để rồi tiêu tan
Khi nước mắt đã cạn, máu cứ ko ngừng tuôn ra từ khóe mắt tuyết trắng bay bay đều nhìn thành sắc đỏ