Thời gian thấm thoát cũng đã trôi qua hai năm.và e còn giữ hay đã trôi đi xa xăm tình anh vẫn thế tao về em mà thôi.và em bước đi theo người ta con đường quen chĩ mình tôi.ngồi trong bóng hình do giẫu biết chắc sẽ ko về nhưng anh vẫn một lòng tin dù biết em se ko về.bấy giờ có lẽ em đang vui bên người còn anh bbuồn lắm vẫn chúc em lun tươi cười.
gió vẫn cứ thét gào trong đêm những chiết lá bay vào không trung gió vẫn cứ xoay đưa người ra đi đễ nước măt rơi nhẹ trên mi bước mãi cứ bước em chặng quan tâm câu yêu thương người trao giờ bay đi mãi ko về sao nỡ đành người hỡi. đã 2 năm qua rồi em bên người lun tươi cười anh nơi đây ngày đêm chờ mong long anh trong ngóng em sao quay về bên câu thề nhưng quên rồi sao nơi đây ngày xưa hiện ra lại đến bên anh mơ màng'như giất mọng ko phai tàn cho tim anh giờ đây lại thêm đâu nhói lời người nói là ta sẽ mãi ko cách xa và giờ người đã ra đi để lại anh đớn đâu thế sao vi 2 sao em nớ ra đi chặng lẹ em chỉ như thế sao người đi mãi hơ woa.. khi em bước đi với ai bàn tay ấy cùng tay ai giờ có nhau tay anh lẽ loi giờ anh nhớ em nhiều long mong quên chí thêm nhớ em tinh đâu dẽ quên đi về lại nơi xưa lúc có em hơi cơn gió em có trong tim có anh chút thôi tại sao anh còn trong tim dù người đã xa thật rồi
'*** me"trong màng đêm củng bãi rác thơ thẫn mùi hoa đà trên trần nhà anh nhin thấy những khói thuốc vẫn là ca thật rũi ro anh lại rới vào những câu ca nặn hình em cùng hơi mẹ tự hỏi từ đâu ra "vất vạ" khi anh nghe trong đây lại tấp nập sáng đi làm tự thơ thận thi thời gian đâu thật bất cập chắc là do tim em đã làm cho anh bị khắc nhập như một ứoc tự kỷ âu lo trắch mộc "anh mong sao đêm dài qua mau nếu em là anh thì em mới hiểu anh như thế nào dư nước mắt đằng sau nụ cười dạ tạo thì cảm giác em thế nào ghen tị vì vòng tay đó ko phải là anh thì em thế nào anh ko trách em vì em đã có hạnh phúc mới anh ko trách em chỉ mong em đừng lảnh tránh anh anh chĩ trách là vì anh ko đc may mắn xếp lại kỉ niệm xưa cho tiềm thức thật ngay ngắn"anh mong sao đem dài qua mau cho nhanh đi bao thân cả lo âu" cố quên lời ca nhớ thân xác thật xác sơ gió bắc lại chàn về nhớ em thật chàn chề dù biết là ko thể tiềm vê kí ức ngày xưa nhưng anh vẫn mãi thế lặng nhìn hàng lá thưa anh đang tự đặt cho mình mỗt câu hởi là vì sao anh đang phát điên lên vì nhớ đến em vậy là tại sao"là tại sao ta mãi ko về"
"và người đã ra đi để lại anh đớn đâu thế sao vì sao em nớ ra đi chặng lẽ em chỉ như thế sao người đi mãi ho woa.. khi em bước đi với ai bàn tay ấy cùng tay ai giờ có nhau tay anh lẽ loi. giờ anh nhớ em nhiều long mong quên chỉ thêm nhớ em tinh đâu dể quên đi về lại nơi xưa lúc có em hỏi cơn gió em có trong tim có anh chút thôi tại sao anh còn trong tim dù người đã xa thật rồi"