Khi buông lơ bàn tay, vội quay đi dẫu giông lệ cay
Bóng dáng ấy khuất xa, khuất trong nhạt nhòa
Yêu em không tiếc nuối, dặn mình không thể quên người thôi
Đêm lặng trôi chỉ tôi ném vị đơn côi
Mưa trôi xa tình yêu mà chẳng mang đớn đau này theo
Bao ngày nghe tiếng mưa thấm qua âu sầu
Trong tim em lạnh không còn đọng lại kí ức nào không
Liệu rằng em có thể yêu ai được không
Để em đi đến nơi em chọn
Rời xa anh đến nơi vàng son
Anh chấp nhận xem nỗi đau kia là hạnh phúc
Chẳng chút vấn vương khi xa người
Chẳng để tiếng khóc tan thành lời
Chẳng muốn để nước mắt níu đôi chân người
Có lý do để em xa vội Anh cũng có lý do phải đợi
Bởi vì tình yêu kiếp này là nợ kiếp trước
Đến bên nhau bởi duyên bởi nợ
Giờ xa nhau hết duyên chẳng nợ
Anh chấp nhận xem nỗi đau kia là hạnh phúc