Một chút gió đã làm hoa sơiMột chút nhớ tim tơi bờiNgày xa xưa biết yêu ghét là gìTôi vô tâm làm em ướt mìVà cứ thế đôi mình chia lyMột ai đó đã mang em điỞ nhân gian vụ phù đến hào kỳTôi luôn mơ về em năm ấyTừng ăn cơm chung một phầnNgày im vang vang chung một phòngNghe em ca hàng giờ ngắmEm lúc xinh như mơVà cứ thế bước một đườngGiấc chứ biết bao buồn buồnNhư vậy chẳng phải là đừngĐược cưới em hay saoVà biết cái rất là khờBởi chưa quên em bao giờVẫn cứ nhớ một ngườiSuốt bao tháng năm qua rồiCầm đơn phương em ngay cả khi đã xa rời emChồng theo em mãi luôn cả một đời một đườngmột chút gió đã làm hoa rơimột chút nhớ tím tới bờiSao xưa biết yêu ghét là gìTôi vô tâm làm emhướt mìVà cứ thế đôi mình chia lyMột ai đó đã mang em điỞ những giãn vụ phù đến hào kềTôi luôn mơ về em năm ấyTừng ăn cơm chung một bànNgày im vang vang chung một phòngNghe em ca hàng giờ ngắmNgắm em lúc xinh như mơVà cứ thế bước một đường sớtChỉ biết bao vui buồnNhư vậy chẳng phải là đừngĐược cưới em hay saoVà biết đấy rất là khờVới chưa quên em bao giờVẫn cứ nhớ một ngườiSuốt bao tháng năm qua rồiHồng đơn phương emNgay cả khi đã xa rời emChọn theo em mãi thôiCàng một đờiTừng ăn cắm chung một bàn ngâyNghe em ca hàng giờ ngắm em lúc xinh như mơVà cứ thế bước một đường xa chỉ biết bao vui buồnNhư vậy chẳng phải là từng được cưới em hay saoVà biết thấy rất là vỡ vãi chưa quên em bao giờVẫn cứ nhớ một người suốt bao tháng năm qua rồiThầm đất phương em ngay cả khi đã xa rời emChồng theo em mãi thôi cả một đời