Một màn đêm tối
Rẽ lối giấc ngủ
Còn say
Từng hơi ấm
Mùa đông không còn
Quấn lấy nhau
Gió ru ngang trời
Nơi ta trông đợi
Ánh dương thay đôi lời
Vấn vương đã tới
Tiếc cho tình chúng mình
Không đi đến đâu
Đành cất riêng vào khung hình
Xem như mến nhau
Hành động hơn
Lời nói
Cử chỉ ân cần
Giả dối
Một hai ba
Hóa ra em như thế à
Có buồn cũng không sao
Tổn mang chút thương đau
Thế giờ sao cảm xúc
Quá dâng trào
Chôn vùi chẳng phanh phui
Muốn chuyện quyết xong xuôi
Ấy giờ những đau thương
Mãi khôn nguôi