Xem như không còn anh
Tại sao e chẳng hề hối tiếc
Tiếc thanh xuân bao nhiêu khổ tâm vì a
Tại sao a được quyền hờ hững
Bỏ ngoài tai bao nhiêu điều mà e nói
Vốn dĩ đã chẳng có ngày mai
Còn mong chi chung đôi bước đi sau này
Hợp tan như cơn mơ, có cố cũng như vậy thôi!
Từng cho nhau bao nhiêu ký ức
Đối với anh bấy nhiêu cũng đã vẹn toàn
Giờ đây hai ta hai thế giới
Nhìn lại xem, khi k còn gì tương xứng?
Chút ánh sáng khuất lấp lẻ loi
Còn em xứng đáng với ánh dương mặt trời
Đời a bao lâu phiêu lãng
Chẳng thể nào chịu dừng chân
Hãy cứ quên a đi và bước tiếp
Bỏ mặc anh đi, anh không muốn em âu lo đắn đo ưu phiền
Hãy cứ sống như đã từng
Bỏ mặc anh đi, anh vẫn như vậy thôi, đâu ai chết vì đã: Đánh mất thói quen từng có!
Bỏ mặc anh đi, xin quên những khi bên nhau đắm đuối hẹn thề: Câu yêu thương đến muôn đời
Bỏ mặc anh mặc kệ anh, xem như không còn anh!