Ngọt ngào đèn mây cung tan thình mây
Rạch khờ thuối khi đan bàn tay
Yêu thương trao hết chỉ dư lại đây
Xem như em trắng mây
Nỗi buồn em giấu sau lớp bàn mưa
Hương cười khi biết em là người giữa hai người
Hai người
Hứa em không muốn thế
Người hôm qua em ghénh,
là ai đây?
Sao anh lại chết lặng tình?
Một giờ đêm sao anh còn chưa nhắn tin về
Em cứ mãi ngân ngơ chờ anh
Tại sao điều đến thế, lại sàn rối
Con tim em vỡ tan thật sự
Từng khi ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời
Ngọt ngào,
ngọt ngào,
ngọt ngào đến mấy cung tan thùng lầy
Rạch thừa thuối khi đàn bàn tay
Yêu thương trao hết khi giữ lại đây
Anh ơi,
xem như em trắng may
Nỗi buồn em giấu sau lương mặt mưa
Cường cười khi biết em là người xứa
Ờ, y là nói dối của mấy con sói đói khiến cho em phải bối rối
Hay là do anh đây đã lội thời ăn mặc quá lôi thôi kém sang trong lời nói
Cuộc đời anh như một một phim truyền hình
Anh đâu phải là minh tinh là thay đổi được tính tình
Chỉ cần mình nhìn phát bài anh thường đem ra cá cược
Nói yêu em đâu khá được cũng chẳng thay đổi được tình hình
Anh khuyên người ta thì hay sao tình mình thì lại khác
Người ta yêu anh không đầy sao em ước chịu ngại rác
Anh có gánh mấy tâm tư đem lên viết bộ bài nhạc
Em như là không bỗng mà anh chẳng thể nào khai thét
Và bạn em vô tình cứ nói đi là đi
Hay ta đã hoàn thành nhiệm vụ cũng có khi cả thi
Xa nhau đó phải không hợp mà cũng chỉ là vì
Người chẳng có chỉ mới biết anh...
Mất nào đèn mây cũng tan thành mây
Rời cửa rối khi đàn bàn tay
Yêu thương trao hết chi xưa lại đây
Em vậy
Xem như em trắng mây
Nỗi buồn em giấu sau lớp bàn mưa
Hương cười khi biết em là người giữa