Em hãy nói cùng anh vài lời,
vì mai ta không còn nhau nữa rồi.
Lặng thinh trong đêm chỉ khiến bồi hồi mãi thôi.
Hãy cứ nói rằng anh bội bạc và hãy cứ nói mình yêu vội vàng,
hạnh phúc biết mấy mà nay phũ phàng li tan.
Người đừng nghĩ chỉ em mới muộn phiền ngày xa nhau,
bởi vì anh đớn đau ngàn lần người đâu biết?!
ĐK:
Gần nhau thêm phút giây níu kéo chút nồng nàn.
Để rồi mai chúng ta xem nhau là dĩ vãng.
Lệ sầu trên khóe mi nhạt nhòa người thổn thức với đêm,
chỉ càng khó nói lời cách xa.
Ngày sau hãy sống vui không nên ngoái nhìn lại,
dù trong anh sẽ luôn yêu thương người mãi mãi,
ngập ngừng anh muốn ôm thật chặt, để lần nữa có nhau,
mà em đã quay lưng vội đi.
Dẫu biết khó để quay trở lại ngày ta mới biết nụ hôn vụng dại,
ngày ấy ta vui mà nay thở dài, ngần ngại....
Cám ơn em ngày qua gần kề,
và anh xin lỗi đã quên lời thề,
từ đây không anh dẫn người đi chung đường về.