Như nỗi đau ngang trời một câu hát viết nên lời
Em ấm êm bên đời lời yêu thương xa tầm tay với
Nơi chốn quê ta từng, từng dịu êm gió sương không ngừng
Sao đắng cay hương gừng để thêm sầu mong cầu sau lưng
Giờ người đang đứng ở bên sông còn gì đâu nữa mà trong mong
Người nói chia tay là xong anh ở đây đau như xé lòng
Hoàng hôn đã khuất bóng đôi ta cánh diều theo gió củng bay xa
Một chút hương hoa biến tan ta thành xa lạ
Thời gian thấm thót thôi đưa nàng theo gấm hoa lệ anh chan chứa
Cánh diều tơi tả khi trời mưa ghe hoa đến đó trời nắng nữa là vừa
Sầu tình chia ly tiễn biệt người đi hoa lưu ly héo anh chẳng còn gì
Bụi trần gió thổi giờ đã bay thằng vào mi người đi kẻ ở ở lại cánh diều tình si
Lòng anh nhớ nhớ về em, nhớ bầu trời đầy sao ngắm hằng đêm
Nhà vách lá em phải đi em đi theo chồng mà lệ thác mi