Dường như nắng đã làm má em thêm hồngLàn mây bay đã yêu tóc emTrộm nhìn anh hẽ cười khiến em thện thùngÁo trắng em bây giờ tan trườngĐẹp xe nơi xếp trường tóc em buông dàiTận hình anh ngóng chung đã lâuNgồi ngận mơ đứng nhìnBánh rơi nụ cườiRồi em sao xuyếnTrợt nghe vu vơGần lại bên anh em nghe tim em ấm ấmLà lần em nghe tim em vu vơ xuyến xaĐợi anh tóc phố quen mình emChỉ mình em và nỗi nhớ mongRồi có nhauĐạp xe trên phố tan trườngThắt vang tay bóng em hoan hiềnTim anh lặng giữa bốn đườngNgập mùi trên môi không nói ràngNgày nào nuôi tuổi em bé thơBếp em vận vệ cùng thái láXe chở đang là lá xinNgột ngột mềm em láNắng gió dần thương đuổi đùaNgười tựa bay nhau vuiAnh đưa em qua bao cơn phốVà anh nói thật dịu dàngRằng đã yêu rất lâu rồiĐủ cười em cho anh nạn mơTừng chiều em mong mongVẫn nói bài hát gãy ràngĐợi nhau vô vàngAnh mang tên em trong giấc mơRồi mùa thứ cật điBời hôi nhìn xuân xôiNgờ một giấc mơ trái đời,trôi buồn ngớ quên nhau thật lâuGiờ trên từng bước trên cuộc đời,anh đã có một người để nắm chàoEm đã nhìn thấy anh trong đời,nhìn thấy anh bỏ xé vẹn từng đời mãi mãiNgập xe đôi sân trường,tóc em buông dàiLặng kính anh ngóng trông đã lâu