Dường như nắng đã làm má em thêm hồngLà mây bay đã yêu tóc emChộp nhìn em kế cười kiến anh then thùngÁo trắng em bây giờ tan trườngHạp xe nơi sân trường,tóc em buông sạchLặng tình anh ngóng trong đá lâuNgười ngân ngơ đứng nhìn,đánh rơi một cườiRồi em sao xuyên,chẳng nghe vụ phânNhìn lại bên em anh nghe tim anh ấm ápLà lần anh nghe tim anh vô vơ xuyên xaĐời em có phố quen bình anChỉ mình anh và nỗi nhớ mongDù có nhau đạp xe trên phố vàng trờiThấp lóng thấy bóng em ngoan hiềnTim anh lặng giữa phố đông ngườiNgậm ngừng trên môi không nói sangNgày nào nụ cười em bẽ thơBên em bạn bè cùng tới lớpGiờ chờ em đã nớt xinHứ hù hù Ngàn bến em vơiNắng gió xanh chồng vui đùaNgồi tựa bên nhau anh đưa em qua bao con phốPhải nói cật dư dàngRằng ta yêu rất lâu rồiNụ cười em cho hai ngàn mơ ướcTừng chiều mưa mong nhauVẫn đối nơi hàng cây dàiĐợi nhau vui vơi mang tên em trong giấc mơRồi mùa thầy trở nênBồi hồi nhìn phương xaĐợi chờ một chút lúc cho đôi mìnhĐược đứng bên nhauthật lâuCủa chẳng để em hátGiờ trên từng bước chân cuộc đời Anh đã cómột người để ngóng trâuEm đã nhìn thấy anh trong đờiNhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãiMột lần bên em khơi,nắng gió sân trường vui đùaTựa bên nhau anh đưa em qua bao cuộc vuiVà anh nói rất dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồiCục đôi em cho anh ngàn mơTừng chiều nguyện mong lỡ vẫn đó nơi hàng cây xaĐợi nhau vui vơ anh mang tên em trong giấc mơĐôi mùa thi trở đến vội hôi những vương giớiĐợi chờ một chútcho đôi mìnhđập đứng bên nhau thêm gầnMột lần bên em ơi