Sách bao lâu mà đi,nhìn thật xa, để lại phía cuối con đườngKhông lo ngày mai,bao khó khăn ta bước qua dẫuĐời này rộng bao la,ngày mai sẽ tốt thôi màBao mây mù răng,dào như chân ta bước dần bànVới những đêm ta,để lại phía cuối con đườngKhông lo ngày mai,bao khó khăn ta bước qua dẫuĐời này rộng bao la,ngày mai sẽ tốt thôi màBao mây mù răng,dào như chân ta bước dần bànKhông có vương gió Nghĩa là gì?Đi đâu mà đi đường xa,về nơi phía cuối con đườngKhông lo ngày mai,bao gốc hầm ta bước qua dấu vô cuộc đời nàyDù bao la, ngày mai sẽ tốt thôi màBao ngày mù răng,dơ níu chân ta bước xaTa bước xa ta đường này,đường xa Từ nay biết lối con đườngKhông ngờ ngày mai có bất ngờQuá khúc này dù qua nàoNơi mong sẽ ta cười mặtTừ nay biết lối taTa bước xa trên con đường taTa...Ta...unterwegsĐừng xa,để nơi phía cái con đườngKhông lo ngày mai,tao có thân taBước qua tổ của cời này,dòng bờ la Ngày mai sẽ có thôi màBao mây bù răng,sáng yếu chân taNgày mai sẽ tắt tôi lạc vào đêm mùa gióSao nụ trần ta bước ra trên con đường