[IMD]
Những yêu thương vụt tắt.
Giọt nước nào đó đang lăn trên má? Liệu có phải là giọt nước mắt?
Nếu em nói giọt nước mắt thì, anh sẽ không bao giờ khóc đâu.
Vì, anh không muốn mất em đâu.
Tình cảm đậm sâu ngày nào giờ lại phải chôn giấu tận sâu trong tim
Là nơi muôn vàn nỗi đau, những mảnh vỡcủa tâm hồn cứ thế chèn chặt lên nhau
Gắng gượng nhặt từng mảnh vỡ, anh gắn lại những đau thương và đợi chờ
Gắn lại những giây phút hạnh phúc mà anh vẫn từng mơ.
Xa mãi xa, xa mãi xa về đâu? Ai biết đâu?
Để riêng nơi phố này mình anh bước đi trên con đường mưa rơi mưa rơi
Và anh đã cố để quên đi, quên đi, quên đi là em
Quên đi những nỗi đau trong từng kí ức
Để bước tiếp trong những chặng đường dài còn lại của 1 sớm mai
1 nơi nào đó không còn có em, không còn gì về em.
Chỉ còn lại 1 mình anh, chỉ còn lại 1 mình anh, chỉ là 1 mình anh, một mình anh mà thôi...
[PeE]
Anh vẫn là anh với thể xác, còn tâm tư, thì chắc anh đã là 1 thân thể khác
Ngày em đến tưởng chừng anh đã tìm lại là chính mình
Nhưng ngày em đi tại sao anh không thể quên 1 bóng hình?
Thực sự, đêm dài, lòng mong nhớ ai
Vẫn ngóng trông, vẫn đợi mong, vẫn lẻ loi trong từng con phố đông
Chia tay, chỉ vì tình cảm đã về con số không
Chắc anh chỉ có thể hình dung về ai trong tiềm thức để dòng thời gian đến những giây phúc được cạnh em, một kí ức.
Có lẽ, anh sẽ bớt nghĩ em đi, để cho những giọt nước không còn lăn trên má làm hoen mi
Giờ này chắc em đã về nơi hạnh phúc thật xa xôi
Nơi đó sẽ có ánh hoàng hôn cuối chân trời.
Dẫu lại thức trắng trong đêm vắng, đợi chờ bình minh cho ngày được thêm nắng
Và khi đồng hồ hướng về con số 12 giờ, cố gắng anh cũng chẳng thể đưa mình vào giấc mơ.
Dù anh có thức suốt mấy canh thâu, thì anh cũng chẳng có những từ ngữ tả hết tâm trạng lúc này của anh đâu!
[Kancc]
Và anh đã chọn bước tiếp trên con đường mà không có em đi kề bên
Nắm chặt tay anh. Cảm giác thật cô đơn.
Đưa tay anh với một hạt nắng, đặt vào tim mong sao ấm hơn chút
Nhẹ nhàng anh bước đi, giắt theo đầy túi là những kỉ niệm, những ước nguyện khi xưa cùng nhau, mong mỗi bước chân không còn đau
Nhưng bên tai anh vẫn văng vẳng, tiếng nói em gọi lại quay về cùng em ở nơi cuối con đường dài.
Xa mãi xa, xa mãi xa về đâu, ai biết đâu?
Niềm tin nằm trọn trong cát, nhẹ nhàng cuốn theo từng cơn sóng xô
Khúc nhạc lại vang lên, ánh sáng nơi mắt nhìn giờ đặt vào nơi ai để nỗi nhớ không còn thổn thức nữa
Khắc hết yêu thương vào một ngôi sao nhỏ, thả trôi lên bầu trời đêm bao la
Hi vọng là, ở nơi xa, sao tỏa sáng sẽ cho em hiểu anh đang nhớ em bao nhiêu
Nhưng
Ngôi sao lại dần khuất vào dòng ngân hà vô tận