Ngày anh xa vắng, em không trang điểm đợi chờ, những đêm gió lạnh đầu hè, khuê phòng u kín tâm tư, nhìn từng hạt mưa xa, thương đời biển sầu bao la, để cho cành hoa héo khô, lỡ ko ái ân xuân thì.
Ngày anh xa vắng phấn son xếp lại chẳng dùng, trắng đêm đối ngọn đèn tàn, trăng mờ lạnh giấc cô liêu, đời chẳng 1,2 năm hay là cả đời xuân xanh, ngày nao đầu pha tuyết sương, vẫn mong tái 1 ngộ 1 lần.
Chàng đi chinh chiến gieo neo rừng khuya, là mong chiến thắng phai màn bông hoa, còn em khuya sớm chăm lo miền quê, cho lúa lên ngôi 2 mùa, sống cho tình yêu thế hệ.
Ngày anh xa vắng, tóc buông giữ vẹn lời thề, ước mong ngấn lệ ngày về thấy dòng nước mắt khi đi , vì trời làm phong ba nên đời hội ngộ chia ly, lệ rơi nhiều hơn nước mưa, dẫu cho 4 biển chẳng vừa.