Trong căn nhà quạnh hiu
Anh ngồi lặng ôm đêm tối
Đêm cô độc mình anh
Nghe đời lạnh hơn nấm mồ
Em xa rồi thật sao
Hay là nỗi buồn giò xé
Ôi mới vừa hôm nao
Em nỡ em vội quên mau
Xưa anh thầm cầu mong
Em còn ngày mai thanh xuân
Nhưng sao lòng quặn đau
Khi được người thương bảo rằng
Em lấy chồng giàu sang
Anh nhìn nhưng mà lệ ứa
Thương những ngày gian lao
Giờ anh nhớ lại mà đau
Ôi! Làm sao làm sao
Anh quên bao ngày qua
Em vì anh vì anh
Bôn ba tảo tần
Nên giờ đây
Giờ đây lênh đênh phương trời xa
Em dù quên thì anh cũng trách anh mà thôi
Đêm nay còn mình anh
Bên ngọn đèn con hiu hắt
Ôi! Ngôi nhà thân quen
Không còn bàn chân trở về
Ôi! Ngôi nhà lạnh tê
Đâu rồi tiếng nụ cười nói
Em lấy chồng giàu sang
Xa rồi hạnh phúc gian nan.