Trịnh Ngọc Đường : Tiếng đàn điệu buồn thấy lòng rạt rào làm hồn như mơ , đàn đưa ta đi tới đâu lắng nghe ôi sao buồn quá.
Tuyết Vân : Đây khúc tình ca nói về đời sống nông dân , xin trời giọt mưa để miền đồng lúa , tươi tốt mùa.
Trịnh Ngọc Đường : Ngày mà tôi sang Tần , nhạc này xin nhớ hoài, đường in dấu khúc nhạc, khúc nhạc mà tôi nhớ mãi không quên, thề luôn nhớ ... ghi suốt đời . Ngày nào ra đi, lòng thề không quên, nhạc buồn đêm trăng , thuyền ra hải lý mênh mông , ngấm bờ sông vắng thân yêu, còn trong đêm nay rồi mai đôi bóng đôi bờ, để lại cho ta với nàng, ngậm ngùi từ xa....nhớ thương....
Vọng Cổ:
Tuyết Vân : Rượu đưa tiển thiếp xin mời chàng nhấp cạn... Xin dành lại cho em một nữa để cùng chia cay đắng men ...nồng..Thề nguyện bên nhau ta tác cạn sông đầy, dù xa cách qua chuổi ngày đơn lạnh, đây một lời nguyền thề một dạ thuỷ chung. Ngày tháng năm qua cây lá đổi thay mà trái trinh vẫn treo trên cành tiết hạnh, xin cho giấc ngũ còn mơ lại đêm nay, thiếp tin chàng sẽ ấm lòng qua những ngày đông lạnh giá....
Ngâm Thơ : Trịnh Ngọc Đường:
Một lời gắng bó keo sơn.
Ba sinh xin giữ trọn đời từ đây.
Xa nhau vẫn nhớ mình bên nhau mãi.
Núi ơi xin núi đợi mây về đoàn viên.
Tiếp Vọng Cổ : Tuyết Vân: Nếu cây lành không sanh trái ngọt, thì em nguyện là chim chết rũ trên cành, mặc cho thời gian có đau xót phủ phàng, như được thương yêu xin cho trọn niềm hạnh phúc, và được ngấm hình hài qua hương vị của tình yêu , " đêm nay ta được sum vầy, tại sao mai phải mỗi người một nơi" nếu chuyện tình này có đi vào trong mưa bão , thì chỉ có chàng mới qua được đời em.
Ngâm Thơ :
Xin ai kia giữ trọn những lời thiết thạch.
Buổi đầu tiên buồn , nhỏ lệ trước tình yêu.
Nhạc Hồ Quảng:
Tân lang ơi...trăng đã nghiêng... àáa...àáa...áa...đầu non...
Trời đành chia chúng mình.
Lệ đổ tuôn hàng mi.
Thôi phân ly thừ đây.
Thôi hết mong sum vầy.
Trịnh Ngọc Đường:
Giặc từ xa cướp thành.
Giặc