Chúng ta giờ hết duyên ngợp,
cánh hoa tan,
tình cũng tan,
khóc trong lau, mưa ngoài trời,
bộ nặng hiếm tiếng em giờ sao?
Chúng ta giờ...
Chúng ta giờ...
Bao lúc bao lúc bao lúc bao lúc
Bao người ngã sâu lưng rồi
Em ấm một thời mà sao đây cười ra nước mắt
Gió nhẹ thoáng qua hơi nàng
Rồi từ đây em xa mất rồi
Có lẽ bây giờ em an tình anh đi xa lắm
Vậy em kiếp này cuộc sống ngàn niên với nhau
Ta cứ trong tim môi ngọt ngọt mệt cay đắng
Em đi mất rồi,
chẳng có ai thấy thế em
Vậy là từ giờ mình chẳng còn thấy được nhau nữa đâu
Mang nước mắt người đi băng khuông chẳng nói một lời
Hoàng hôn đông lôi đêm trôi,
mưa cùn rơi ruột bờ môi
Thôi lỡ thiếp này,
tiếp sau ta sẽ dần vai
Chúng ta giờ hết thiên ngựa Cánh hoa tan,
tình cũng tan
Khóc trong lòng,
mưa ngoài trời
Nỗi buồn nghiêng tin em vội xa
Đêm nay tan ta lại say,
hương nặng không còn đây,
mưa là nàng ta là cây
Sương góc tan dần ngay,
ngủ cô đơn bên đồng lửa,
sao bằng tay lại rung rung
Đôi mắt em là cánh cửa,
dần lấu tâm hồn phải mong lung
Giờ này người đi,
ta còn thiết tha gì?
Đẹp cô đơn vào trống chạy cứ đến đây giết ta đi
Gió ướt nhặt sông tấu,
sương nay còn đâu thì ca bạch đổi ầm,
gió lại càng đau
Đông người nhà sâu lưng đồi,
đêm ấm mốt hơi mà sao nay cười ra nước mắt
Gió nhẹ thoát qua hơi đắng
Rồi từ đây em xa mất rồi
Có lẽ bây giờ em mang tình anh đi xa lắm
Vậy em kịp này cuộc sống ngàn niên với nhau
Ta giữ trong tim môi hôn ngọt mềm cay đắng
Em đi mất rồi chẳng có ai thấy thế em
Vậy là từ giờ mình chẳng còn thấy được nhau nữa đâu
Mang nước mắt gửi đi băng khuôn chẳng nói một lời
Hoàng hôn đông lôi đêm dần trôi
Mưa còn rơi ruồn bờ môi,
thôi lỡ kiếp này
Kiếp sau ta sẽ rụng bay
Có lẽ bây giờ em mang tình anh đi xa lắm
Vậy em kiếp này cuộc sống ngàn niên với nhau
Và giữ trong tim môi hồn ngọt mềm cay đắng
Em đi mất rồi chẳng có ai thấy thế
Vậy là từ giờ mình chẳng còn thấy được nhau nữa đâu
Mà nước mắt người đi băng khuông chẳng nói một lời
Hoàng hồn nồng lôi tên vẫn trôi
Mưa buồn rơi ruồn bờ môi
Ôi lớp hiếp này,
hiếp sau ta sẽ *** bay
Chúng ta giờ hết duyên nợ
Cánh hoa tan,
tình cũng tan
Khóc trong lao,
mưa ngoài trời
Độ nặng hiếp biết em về sao
Chúng ta giờ hết duyên nợ
Cánh hoa tan,
tình cũng tan
Khóc trong lao,
mưa ngoài trời
Đôi mắt hiên tiếp em rời xa