là từ khi em ra đi về nới rất xa
bỏ lại anh trong co đơn cùng nước mắt nhạt nhòa
từng nụ hôn ta trao nhau trong yêu thương giờ nay đâu
người vội quên anh quên đi bao nhiêu lời em hứa
mưa không nhừng rơi khi đông ghé qua
một mình anh ôm cô đơn lạnh lùng lê bước
cố tìm e trong cơn say nhưng người đâu có hay
từng chiếc lá khô rơi tựa bóng em
dù là giấc mơ thôi thì anh xin mong có em
ngồi đây giữa không gian lặng im con tim buốt giá
chỉ vì quá vô tâm mà anh phải cố chấp nhận
người vội bước ra đi vì ai,cùng ai,tại ai
về đâu đóa khi đêm lẻ loi mây che lối đi
từng góc phố nơi em thường qua giò người khuất lấp
đành gồng bước cho quên niềm đau,anh cố chấp nhận
giừo này trách nhau chi thì em cùng đã bước đi...xa..mãi xa