Một buổi chiều bước trên con phố ấy
Lòng anh lại chợt bồi hồi nhớ về ngày xưa hạnh phúc
Ngày mà anh và em chung đôi
Tay trong tay bên nhau không rời
Cho dù có bão tố gió dông
Lời hẹn thề mãi mãi có nhau tưởng mãi khắc sâu trong tim 2 đứa
Nhớ bao đêm trăng sáng chỉ có anh và em ngồi mãi bên nhau những nụ hôn sâu thay cho lời nói
vậy mà nay ánh trăng mờ khuất sau mây em bỏ lại anh nơi đây chơi vơi lạc lõng
giữa dòng đời lẫn lộn đục trong anh như con thuyền bơ vơ không bến//
Ngày em đến cho anh bao tiếng cười
mà nay em ra đi đời anh vô nghĩa
nhưng thẳm sâu trong tâm hồn anh
một tia sáng mong manh vẫn chưa vụt tắt
anh vẫn mong chờ một ngày em sẽ quay về lại nơi đây
để cho anh được thấy nụ cười trên khuôn mặt thơ ngây đã bao lần ru anh trong men say hạnh phúc
anh không đủ cao thượng để chúc em vui sống bên người ta
và anh biết rằng ở phương trời xa em vẫn sẽ nhớ đến những kỷ niệm xưa
những kỷ niệm xưa...//
1 buổi chiều mưa như là định mệnh
dưới mái hiên
một cô bé với mái tóc dài buông lơi đang nhìn mưa rơi em khe khẽ hát
Em như 1 chấm sáng nhỏ nhoi nhạt nhoà giữa mêng mông trời đông nhưng đã mang bao ánh nắng hồng sưởi ấm cho con tim anh thôi lạnh giá
Tâm hồn anh tưởng như hoá đá mà em đã ươm mầm cho nó kết trái đơm hoa
Từng ngày qua anh đã được sống với những phút giây có em ngập tràn hạnh phúc
Anh tự hứa với lòng dù bao khổ cực anh sẽ cùng em cố gắng vượt qua//
Lòng thiết tha
được chở che cho dáng hình yếu đuối mong manh đã khiến cho anh có thêm sức mạnh
trong những đêm đông giá lạnh anh sẽ là người sưởi ấm cho đôi bàn tay bé nhỏ của em
Rồi từng đêm
vai kề vai ngắm sao bên thềm
Em cùng anh đi vào những giấc mơ dịu êm
cõi thiên đàng ngập tràn nắng ấm
Giữa bao cảnh đời chen lấn xô bồ
bản tình ca anh viết riêng tặng em bao đêm vẫn cất lên vang xa những âm thanh tinh khiết
nguyện muôn kiếp yêu em...//
Người yêu ơi
trong lòng anh luôn thầm mong bên đời luôn có em hiện hữu tình yêu chúng ta sẽ là vĩnh cửu
vậy mà...
chợt một ngày em bỏ đi xa
hình bóng em nhạt nhòa sau màn mưa bay bay trắng xoá
Cuộc tình ta mong manh như khói mây mà em để mặc cho gió thổi bay không hẹn ngày trở lại
Anh suy sụp ngẩn ngơ chìm đắm với những câu hỏi là tại sao tại sao người ra đi không một lời chào không một lời giải thích không cho anh biết lý do//
Tại cuộc đời anh quá nhiều sóng gió hay tại bởi những hờn giận ghen tuông nó đã để cho đôi ta phải xa nhau như thế
Dưới cơn mưa như khóc như than mặc cho thân xác hoang tàn anh đi tìm em khắp nơi khắp chốn
Em có biết anh không đành lòng vùi chôn mối tình đầu như hoa như mộng
Thế gian này lại có thêm 1 kẻ dại khờ thẫn thờ ngóng trông ngóng trông trong vô vọng
Chờ mong 1 ngày bình yên thuyền quay đầu lại đất liền em quay trở về bên anh như khi em đến nhưng có lẽ chỉ là mộng mơ...//
Anh vẫn biết rằng rồi một ngày sẽ phải quên em để kiếm tìm một tình yêu mới sống tiếp phần đời vẫn còn dang dở
Và dù cho tình đầu đã lỡ con tim này tưởng như đã vỡ nhưng anh vẫn sẽ còn nối tiếp những giấc mơ
Tạm biệt em và chia tay những ngày tháng êm đềm
Hãy để những chiếc hôn những lời nói dịu êm chìm vào dĩ vãng
Giờ thì mùa đông đã lại sang gió bấc khẽ khàng thổi qua dịu xoa cho tâm hồn anh bớt đắng
Bao kỷ niệm về em giờ này chỉ là ngàn bông tuyết trắng
Dịu lắng trong anh...//
Thiên thần bé nhỏ của anh...em đã đến với anh vào một ngày đông giá...và cũng ra đi khi cơn mưa mùa đông tuôn rơi...lạnh buốt...như tâm hồn anh...nhưng...anh không trách em...em đã cho anh biết thế nào là yêu...là nhớ...hãy hạnh phúc bên người...để ngày sau ta gặp nhau trong tiếng cười...em nhé.