Ở trên bầu trời kia muôn vì sao rạng ngời
Để tôi cất đầy trong mỗi giấc mơ
Cô bé mắt đen tròn xoe
Giống như ánh sao trên trời
Đâu biết ước mơ chẳng bao giờ đến với những trái tim còn ngây thơ
Thành phố mưa bụi đèn giăng che lấp bầu trời
Mình tôi lạc giữa dòng đời bao chuyến xe
Cô bé ngây thơ của tôi ơi
Ấu thơ đã xa xôi rồi
Thời gian mang những ước mơ lên bầu trời
Dạy tôi biết nói dối khi tôi sợ hãi, biết giả vờ cười khi em ngại
Dạy tôi biết cúi đầu dẫu tôi không hề sai
Dạy tôi biết lúc ngã đau không được khóc, không cần bàn tay nào nâng lên
Đừng tin đừng nhớ đừng khóc dẫu chỉ một mình
Dạy tôi biết kí ức chỉ là bộ phim kết thúc khi tôi nhận ra
Kí ức không thể nào nuôi lớn những ước mơ
Buồn làm chi đứa bé ngây thơ của tôi, khóc hết đi em rồi thôi
Cười khẽ lên nhé rồi em sẽ chẳng sợ gì
Thành phố mưa bụi đèn giăng che lấp bầu trời
Mình tôi lạc giữa dòng đời bao chuyến xe
Cô bé ngây thơ của tôi ơi
Ấu thơ đã xa xôi rồi
Thời gian mang những ước mơ lên bầu trời
Cuối con đường tôi đứng đợi
Có ai chờ tôi giữa đời
Dắt tôi về với ngày ấu thơ ấy chỉ là mây khói
Dạy tôi biết nói dối khi tôi sợ hãi, biết giả vờ cười khi em ngại
Dạy tôi biết cúi đầu dẫu tôi không hề sai
Dạy tôi biết lúc ngã đau không được khóc, không cần bàn tay nào nâng lên
Đừng tin đừng nhớ đừng khóc dẫu chỉ một mình
Dạy tôi biết kí ức chỉ là bộ phim kết thúc khi tôi nhận ra
Kí ức không thể nào nuôi lớn những ước mơ
Buồn làm chi đứa bé ngây thơ của tôi, khóc hết đi em rồi thôi
Cười khẽ lên nhé rồi em sẽ chẳng sợ gì