Chiều hoàng hôn buông về nơi xa vời
Xa thật xa từ lúc em tới cuối chân trời
Bầu trời dần chuyển màu đen
Còn những thước phim cạnh bên em
Chỉ mình anh ngồi xem vì em đã đi xa nơi anh
Có nghe con tim anh đang gọi tên em nhưng loạn nhịp
Lúng túng chẳng nói nên lời, em, người con gái thướt tha
Đem cơn mơ đi mất để rồi dập tắt đi tình yêu trong anh
Giờ cũng chỉ là thói quen giấu đi cất đi thật sâu
Một mình vẫn ngồi ao ước phút giây vẫn có nhau
Làm bạn cùng ngàn nỗi đau chắc cũng giết anh thật mau
Lấy đi nụ cười mà em đã trao bỏ lại phía sau
Where you go ú ú ú u ù u
Where you go ú ú ú u ù ú u u ù
Em đang đi xa dần hạnh phúc mà ta cần
Tập tành bước lận đận trong trạng thái đầy lấn cấn
Sau vài lần gục ngã nó chẳng hiểu cuộc tình này đúng hay sai
Chỉ thấy em không còn đây nữa, nó đứng dậy cũng say bye
Giống như em người con gái mà anh từng thương
Bây giờ không còn đây nữa thì anh phải bật chế độ bình thường
Dù nỗi nhớ có bình phương, dù cho em có là viên đường
Ly cà phê đen vẫn đắng cũng chẳng khác mấy với cuộc đời anh
Dù đời mây ngàn nhiều cơn sóng tràn cũng chẳng thể vơi
Nỗi nhớ còn miên man, đắng cay khóe môi
Rồi còn bóng tối vẫn chưa tàn
Phải tập xóa đi, phải quên hết đi
Phải làm sao xa nhau nhưng anh vẫn thấy vui
Như lúc xưa ấy chưa từng chia ly
Where you go ú ú ú u ù u
Where you go ú ú ú u ù ú u u ù
Where you go ú ú ú u ù ú u u ù