Cơn mưa thật dài đủ cho lòng se lại. Chợt bật lại bản nhạc When the love falls. Lòng chợt chùng xuống. Miên man...
Giai điệu vẫn yên ả nhưng đâu đó thật xa sấm sét rền vang trời, như xé tan bầu trời đặc quánh. Ngoài kia, chiếc lá vàng oằn mình trong gió se và khóc thương trong mưa giăng kín. Thật buồn. Mưa, sấm, giai điệu của nỗi buồn đan xen vào nhau làm trái tim càng lạnh thắt.
Hiên nhà ướt đẫm, lẻ loi, khẽ co mình lại. Buồn như ai kia.
Thấp thoáng dưới hai mái hiên nhà có hai người đang lặng chờ cơn mưa ngớt. Chờ cho sấm hết rền vang đau khổ. Chờ cho ánh sáng lại lên.
Mưa lại càng lớn hơn, sấm sét nhiều hơn. Giai điệu vẫn yên ả trôi mà lòng chợt nặng trĩu theo từng giọt mưa rơi ướt bàn tay nhỏ của cô bé nhà bên. Hẳn cô đã biết buồn...
Từng phím đàn vẫn nhẹ nhàng, mà sao ngoài kia đầy giông tố. Lòng muốn yên mà sao đời không cho yên một phút giây. Chỉ lặng lẽ tìm sự bình yên nơi ngõ tối, rồi chợt nhận ra tại sao không tìm sự yên tĩnh nơi chốn buồn bã, ồn ào của thiên nhiên, mưa và sấm.
Vẫn nhẹ, vẫn buồn, vẫn day dứt, vẫn mãi đi tìm chính mình trong màn mưa, trong bóng tối
Vẫn mãi tìm kiếm ước mơ và hạnh phúc...
Mãi mãi vẫn tìm ở một phương trời thật xa...