Anh thức dậy với con tim cũ vẫn còn phũ bụi đầy
Chứa đầy niềm đau có thể tan vỡ chỉ bằng một cái vụi tay
Anh chưa thoải mái với những nỗi buồn khi tuổi trẻ anh còn xanh ngời
Lòng anh ngập nước những ngày mưa phũ dù hôm đó nắng vẫn xanh trời
Bình yên nơi em rơi vào tim anh...một cách trọn vẹn
Nỗi đau em viết vào trong quyển vở...bên ngoài đặt tên bằng con tem
Đôi mắt em nhỏ giọt sầu chứa đầy niềm đau
Thế giới thay đổi , thời gian vẫn trôi , chỉ còn ta loay hoay tìm nhau
Thu chưa kịp vứt đi nỗi nhớ thì trời vội sang đông
Hình bóng em dày như tảng băng yên vị trong tim vẫn không tan
Vẫn còn đó những hôm anh còn mơ màng...khi anh vẫn còn chưa kịp nắm lấy đôi tay em lúc anh vẫn còn lơ làng
Chuyện mình không còn lãng mạng như thời còn viết thư tình
Anh vẫn chưa thể hoàn thành trọn vẹn cùng em với những dự định
Anh thức dậy cùng với mọi thứ xung quanh thật im lặng
Muốn có một hôm cùng em thức dậy chắc trời lúc đó thật yên ắng
I don’t wanna leave you
Em cứ thế vậy,
Đừng vậy mà
Giờ cũng đã tối rồi
Đường về nhà
Sẽ rất trống vắng
Cho một con tim đang lẻ loi
Oh my girl
Có cố gắng thì cũng vậy mà
Vì có cố cũng không bằng người ta
Sự vô tâm của em đã khiến anh Đau nhiều ngày qua
I don’t wanna leave you
Em cứ thế vậy, Đừng vậy mà
Giờ cũng đã tối rồi
Đường về nhà
Sẽ rất trống vắng
Cho một con tim đang lẻ loi
With you
Có cố gắng thì cũng vậy mà
Vì có cố cũng không bằng người ta
Sự vô tâm của em đã khiến anh
Đau nhiều ngày qua
Anh thức dậy trời lúc này chắc cũng đã xế chiều
Con tim mỏng manh này yêu nhiều quá chắc cũng đã thành phế liệu
Thương là thương em vẫn còn đẹp như những loài hoa anh biết
Anh thương em còn nhiều hơn tất cả những lời ca anh viết
Anh không muốn anh gặp em khi đôi mắt em đỏ giữa phố
Lệ rơi xuống đôi má hồng ai khác làm đau thứ anh đã từng cố
Đau là đau khi chuyện mình cũng chẳng còn như ý muốn
Tình yêu chính là nỗi buồn...Chưa từng yêu đã vội buông
Những tháng ngày bên nhau chỉ là mảnh vỡ sót lại từ tuổi trẻ
Đã phai dần theo năm tháng
Anh thức dậy