Xung quanh ta là bóng đêm
Băng qua cheo leo ghềnh thác không êm đềm
Người ta thường nói ngoài kia là bão giông
Nhưng ta phải đi vì sẽ không cam lòng
Vượt qua đại dương sóng vỗ bão tố ngáng đường ta
Vượt qua rừng sâu mãnh thú yêu thú chắn đường ta, ah ah
Vượt qua miền tuyết trắng, gió rét những ngày qua
Để ta tới đỉnh cao mà ta vượt trùng xa, ah ah
Khoác lên đôi cánh bay như loài chim chao lượn giữa trời
Hôm nay viết tên lên những ngôi sao
Kẻ thù dưới chân ta nhỏ bé biết bao, ha ha ha