Bài hát : Vương - YaniBoo, Sukai
Intro - Sukai :
Tình cờ lại mang đau thương gieo giắt nơi này,
Gặm nhắm tiếc nuối xa vời,
Có hay. .? Em còn đang nhớ mãi, đôi môi ấm ấy,
Nhớ mãi, tay nắm không rời,
Chắc em còn yêu anh nhiều ..
Ver 1 - Yaniboo:
Em không biết nên đánh lai lời nhac vui hay nhạc buồn...
Em không tiếc những ngày tháng mà đôi chân đã lạc hương...
Tha phương về phương trời cố gắng đi tìm người thương...
Để vết cắt càng khắc sâu rồi mất nhau... rồi cười gượng...
Để nước mắt... làm quặn thắt giết chết đi những yêu phương
Em biết đã quá khó để bắt đầu... nhưng kết thúc em thấy rõ...
Giấu muộn phiền trên mắt môi để người đi đừng đắn đo...
Em không thể giấu giọt nc mắt lan ra khắp mặt
Không thể đến được với nhau cũng là duyên trơi đã sắp đặt..
Như đoạn cuối của ván cờ... có người thắng và người thua
Thôi chấp nhận làm người thua ... vẫn chấp nhận người cười đùa
Không có giọt nước mắt nào không mang một lí do
Thôi cố cất những hoài niệm khi tình yêu đã nhạt nhòa...
Sao cứ phải mất nhau ... mới biết hạnh phúc là điều đáng trân trọng
Hãy bước đi đừng nhìn lại ... cứ để nỗi đau càng nhân rộng..
Làm sao để những nỗi phiền này nhanh vơi...
Khi tim em vẫn con yêu anh nhiều lắm ... Anh ơi !
Mel - Sukai :
Giấu những muộn phiền làm 2 ta đốt cháy con tim,
Người hững hờ, em giả vờ ,
Rồi ngày xa nhau cứ đến, ta đã gánh đau thương,
Dẫu còn yêu nhiều, ôm chầm lần cuối thôi,
Rồi buông tay ..
Ver 2 - Sukai :
Chúng ta đã bên nhau được bao lâu rồi,
Sao ta chỉ khắc sâu vào mình những nỗi đau thôi
Yêu thương của ngày đó, em xin gửi lại,
Bởi từng điều cho và nhận dần dà đã theo gió cuốn mây bay.
Tình cảm (ừ), chúng ta đã đi một chặn đường,
Từ cái chớm nở, rồi qua, đến nổi nhớ chẳng còn vương.
Hướng bây giờ là vô nghìn lối, ta đã tìm thấy nhau,
Anh phác họa, em vẽ màu, nhưng rồi bức tranh vẫn lạc về đâu.
Tận sâu trong mắt, bờ môi ta chưa bao giờ cho nhau lời thật dẫu đôi ba câu.
Rồi khi xa nhau, ta lại cứ cất và giấu, mọi chuyện như chưa bắt đầu.
Tiếc một điều là em còn yêu khi ta vội vã quay lưng,
Còn lưu, còn luyến hơi ấm, bờ vai và chút hạnh phúc lưng chừng,
Ngày đó, lúc bên nhau, em cứ nghĩ mãi vững bền,
Cho đến khi, người hững hờ, câu chia tay vừa ập đến.
Rồi, mọi thứ chết trong lặng câm,
Ngọt ngào tan biến hết, còn lại xót xa và em trong âm thầm.