Người có biết, sau ngần ấy năm anh vẫn hoài mong
Dẫu em nay đã quên hết bao nhiêu ái ân xưa
Chuyện tình nào chẳng muốn, sẽ yên vui một đời có nhau
Trải qua nhiều lần đớn đau, mình vẫn xa nhau
Anh vẫn đâu nghĩ đến rằng: Yêu là phải thay đổi
Làm sao anh có người, một khi em đã muốn ra đi
Anh vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên em đến bên đời
Cứ ngỡ rằng ta sẽ mãi mãi luôn thuộc về nhau
Anh vẫn chờ em chỉ cần em hãy nói em vẫn còn muốn gần anh
Viết nên một đoạn kết mới hạnh phúc như chưa lìa xa
Xây đắp yêu thương từng ngày.
Làm sao anh biết một khi em không còn yêu anh nữa rồi
Làm sao anh giữ ngàn lời nói yêu thương đã xa
Một mình anh giữa phố đông, cố kiếm tìm người xưa có còn không
Anh ngồi đây và ôm những kỉ niệm chẳng thể nào vội xóa
Uớc chi ngày ấy, đừng để em đi quá vội vàng
Cố chấp lạnh lùng buông tay khiến khoảng cách không thể hàn gắn
Vấn vương làm chi, để giờ đây khiến trái tim chịu đựng những tổn thương
Mất em là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời anh
Có lẽ chẳng bao giờ phai.