Em đã quên rồi, bao ngày tháng ta đã từng hứa đi với nhau
Bạc đầu mưa nắng, sương gió dãi dầu cũng không đổi dời
Vậy mà xa hoa em theo người ta thay đổi rồi a à
Nhung gấm lụa là che mờ tương lai mà hai ta đắp xây
Vật đổi sao dời, ta không thể trách em phụ tình ta
Chẳng qua là không may mắn, có em bên mình chở che suốt đời
Người vội sang ngang, tơ vương còn thương nên đau thế này a à
Ai đó xin đừng , đừng vội lại đây cướp em đi mà
Lạc mất nhau rồi, yêu thương nay em gần bên ai rồi
Khóc cho người đi cô đơn vây lấy anh mỗi ngày
Lời hứa ban đầu, nghe sao chua cay giả dối thế nào
Rồi người đành buông bàn tay để đến bên một ai
Nhà vắng không người, sông quê nơi đây cùng mái tranh nghèo
Em bước đi rồi , em quên anh mất rồi
Chẳng trách em đâu, là do thân anh đây quá cơ hàn
Chẳng cho em cuộc sống ấm êm em từng mơ
Xin em ở lại dù chỉ một chút tgian này trôi trong vô vọng
Bây giờ đã khác nỗi đau đã khác chứ không êm ấm như mình mong
Đây đoá hoa tàn, không phải tình tan không phải vì ta phai sắc
Đây nỗi đau này, không vì kỉ niệm , không phải thương tiếc mà dằn vặt
Và nụ cười em anh mang theo là cả hành trình
Ở trên vai, còn giọt nước mắt, anh xin ấp ủ để cố bước tiếp ở tương lai
Anh thương em, nhiều hơn tất cả, em thương người khác vì ai bỏ lại
Trong men say, xin em đừng bước, xin em vì ta mà suy nghĩ lại
Vật đổi sao dời, ta không thể trách em phụ tình ta
Chẳng qua là không may mắn, có em bên mình chở che suốt đời
Người vội sang ngang, tơ vương còn thương nên đau thế này a à
Ai đó xin đừng , đừng vội lại đây cướp em đi mà
Lạc mất nhau rồi, yêu thương nay em gần bên ai rồi
Khóc cho người đi cô đơn vây lấy anh mỗi ngày
Lời hứa ban đầu, nghe sao chua cay giả dối thế nào
Rồi người đành buông bàn tay để đến bên một ai
Nhà vắng không người, sông quê nơi đây cùng mái tranh nghèo
Em bước đi rồi , em quên anh mất rồi
Chẳng trách em đâu, là do thân anh đây quá cơ hàn
Chẳng cho em cuộc sống ấm êm em từng mơ
Lạc mất nhau rồi, yêu thương nay em gần bên ai rồi
Khóc cho người đi cô đơn vây lấy anh mỗi ngày
Lời hứa ban đầu, nghe sao chua cay giả dối thế nào
Rồi người đành buông bàn tay để đến bên một ai
Nhà vắng không người, sông quê nơi đây cùng mái tranh nghèo
Em bước đi rồi , em quên anh mất rồi
Chẳng trách em đâu, là do thân anh đây quá cơ hàn
chẳng cho em cuộc sống ấm êm em từng mơ
Hình bóng em giờ sao xa xôi quá, anh với mây trời mong chờ em trong gió
Cô đơn đến mõi mòn mình ta vấn vương đau thương rã rời
Thuyền mãi sang ngang, đi một nơi khác, để bến sông chờ, bao mùa thu thay lá
Đêm mưa bỗng tuôn rơi, khóc than cơn đau thấu trời