Có nhữg nhớ thươg cứ đi vào trog giấc mơ
nhiều khi ngồi nhớ ánh mắt anh nhớ nụ cười thật êm ấm
vườn yêu ngày ấy vắg bóng anh cỏ đã chen lối đi về
thì thầm cùg gió nỗi nhớ anh gió cũg buồn nên gió đi
Ngày xưa gặp nhau quá trẻ con chúg ta thườg hờn trách nhau
thời gian lặg lẽ cứ thế trôi cứ vui buồn cùg năm thág
rồi chợt nhận thấy thiếu vắg anh trái tim em bỗng se buồn
rồi chợt nhận thấy cứ vấn vươg mới hay rằg em đã yêu
Vườn yêu ngày đó bíêt giờ còn như lúc xưa êm đềm, ánh trăg vàg còn soi bóg em từg đêm khuya vắng
Vườn yêu còn đó lối đi về mình em lẻ loi em nhớ để nhiều đêm em ngồi đây nhìn vầng trăng trên trời cao em nhớ anh.
Đk
Rồi em lại khóc nhớ nhữg lúc anh đùa vui với em rằng
nếu lỡ khi chúg ta xa rời
ánh trăg vàng sẽ đưa lối anh về với em nơi này
dẫu trăm ngàn trùng xa cách
anh vẫn về với vườn yêu thương
Rồi em lại khóc mỗi lúc thấy gió kéo mây về trên ánh trăg vàg
gió lỡ che lối anh về giữa khu vườn khuya thanh vắng
em ngồi đến khi trăg tàn
vì trog tim em luôn tin một ngày không xa anh sẽ quay về.