Vùng Ký ức,take 11màuem bỏ lại nỗi nhớ ngày đầuem quên một câu nói đừng đithêm chút đườngly đen dường như trắng siêu lạinhư cung đàn đá hoá khờ dạiChênh vệnh một mình xưa ở tay aiVùng ký ức xưa ta còn nhauCòn đâu em hỡiNhiều lần đã cố gắng quên điDù cho tình mình đã phá đôiEm tiếc nuối thêm làm chiCòn lại những giọt buồn trên miMang những thanh âm kia cùng em điGửi lại vùng kí ức ta trao về emMột ngày đầy nắng,lùi cười người mỗi lúc mây tan vào đêmMột ngày người ghé thăm,và ngày mai nắng như nhạt hơnVà ta thức dậy như đã lớnÔi giấc mơ trôi đi,em có quên đôi khi một mãita lỡ hẹn,ánh mắt trời trên đóng tòa nhàquay sang nhìn như hai người lạNgười lạĐưa tay chào nhau quaySơn raVùng kí ức Giữa ta còn nhauCòn đâu em hỡiNhiều lần đã cố gắng quên đi Dù choTình mình đã phá đổiEm tiếc nuối thêm làm chiCòn lại những giọt buồn trên miMang những thanh âm kia Cùng em điGửi lại vùng kí ức ta trao về emMột ngày đầy nắngĐổ cười người mỗi lúc mây tan vào đêmMột ngày người ghé thămVà ngày mai nắng như nhạt hơnVà ta thức dậy như đã lớnÔi giấc mơ trôi điVùng kí ức ta trao về emMột ngày đầy nắng nụ cườiNgười mỗi lúc mây than vào đêmMột ngày người ghé thămVà ngày mai nắng dư nhạt hơnVà ta thức dậy như đã lớnÔi giấc mơ trôi điEm có quên đôi khi một mai