Mỗi lúc em trầm ngâm
Anh suy đoán yêu thương mình phải xa xăm
Ngỡ sẽ nắm chặt tay
Băng qua bao đắng cay không chút đọa đầy
Hạnh phúc không chờ đợi ai
Trong khi hiện tại anh là kẻ bất tài
Nên chẳng thể đáp lại ước nguyện em mãi
Có vết xước in hằn ngày xưa
Anh gửi gắm vào làn mưa
Em cũng chẳng để tâm gì nữa
Lối ngược quan điểm sống
Hy sinh anh thật uổng công
Càng cố nhẫn nhịn chờ trông
Đưa cơn giông trở về chất đống
Anh nhìn lại thời gian qua
Đã đương đầu cùng sóng gió
Để cuộc đời chẳng khốn khó
Không để em lắng lo
Chữ tình duyên em vẫn xóa
Nỗi dày vò chẳng ai xoa
Để em đến vùng đất hoa
Tương lai em sẽ ấm no
Anh tù tội với chiếc bóng
Bốn góc tường mọc rêu phong
Không còn đùm bọc cho nhau
Giữa mùa đông buốt sâu
Người là một phần kí ức
Cứ sôi sục làm sao ngưng
Anh vùi chôn vào tiềm thức
Giờ níu giữ cũng bất lực
Người là một phần ký ức
Ở trong trái tim chẳng thể nào ngừng
Phải vùi sâu trong tiềm thức
Giờ cũng bất lực