Từ khi em ra đi một mình anh vẫn cứ âm thầm
Cho dù thời gian trôi qua cũng đã lâu lắm
Mà anh chưa quên em vì còn đây bao nhiêu kỷ niệm
Nên anh không thể yêu người mới đến.
Nhìn em đang yên vui thật sự anh cũng thấy an lòng
Bây giờ đời em vây quanh thật nhiều hạnh phúc
Nhìn em vui, anh vui mà sao trong anh vẫn buồn
Có lẽ buồn vì còn yêu em
(Anh buồn vì mình còn yêu em).
[ĐK:]
Tình yêu anh trao về em vẫn biết đã quá dư thừa
Bởi giờ đây em đã không cần anh nữa
Giờ bên ai em đã quên kí ức đôi ta ngày xưa
Chỉ có anh vẫn yêu em như kẻ khờ.
Nhìn em đi bên cạnh ai ánh mắt ấm áp đong đầy
Thì lòng anh đây cũng vui cùng em đó
Rồi khi cô đơn mình anh mới thấy con tim buồn tênh
Biết khi nao anh mới quên được em.