Em mở tập vở phát họa trên nhật ký
Là những điều chưa từng được bật mí
Dòng cảm xúc em chẳng muốn ai biết từng chữ của cây viết kể về những mất mát mà em đã mất đi
Rồi mai sau mổi khi em rung động sẽ lại tìm đến lấy nó ra để đọc
Em không muốn bản thân tin vào ai bởi vì em luôn luôn 1 mình vào lễ lọc
Họ từng đối với em ra sao?
Bỏ lại em 1 mình lạc lõng giữa 4 góc phòng
Dù rằng đã từng trãi qua bao
Nhiêu ngày muộn phiền lại càng thêm chất đóng
Ở giữa thành phố em không thể cất giọng
Tâm hồn em tựa như vùng đất trống
Mầm non kia vẫn không thể đâm chòi
Vì chẳng có người mang đến tận tay cho em cả hệ mặt trời và sức sống
[HOOK:]
Muốn bản thân không buồn
Thì nụ cười trên môi phải tươi
Muốn cho ta luôn cười
Thì tất nhiên em không được buồn
Này em,muốn bản thân không buồn
Thì nụ cười trên môi phải tươi
Muốn cho ta luôn cười
Thì tất nhiên em không được buồn
Ahh, sẽ là anh ở trên fb em đăng ảnh là share
Để kể nghe lần đầu gặp nhau ở cuối nhà xe
Mà là lời thì thầm ngày đó đây thấy em đi về cùng làng gió mây
Nếu như em cần là có ngay đã yêu em rồi liệu người có hay?
Có bao nhiêu đêm hôm,anh mơ ngao du tây thiên phiêu lưu cùng em đó có biết không?
Nếu như em không tin, anh sẽ chứng minh tình cảm anh trao cho em hôm nay chính là thiệc lòng
Tôi viết về em nhưng mà tôi biết là em không có biết tôi
Nhưng mà sao? Muốn em vui nên tôi mới viết thôi
[HOOK:]
Muốn bản thân không buồn
Thì nụ cười trên môi phải tươi
Muốn cho ta luôn cười
Thì tất nhiên em không được buồn
Này em, muốn bản thân không buồn
Thì nụ cười trên môi phải tươi
Muốn cho ta luôn cười
Thì tất nhiên em không được buồn