Chùa làng tháng bảy đã về,
Mà sao bóng mẹ?
Đâu rồi,
mẹ ơi?
Ai còn mẹ,
xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để buồn
lên mắt mẹ,
nghe không?
Dù con đi suốt cả cuốn đời,
cũng không bao giờ nghe hết những lời mẹ ru trong trái tim con.
Lợi mẹ ru con im điểm như suối mát trong lành
Để con khôn lương đắm say cuồng đời tối sáng
Mong muốn lòng con tự vi
Con thành người tài đức chiến toàn
Chiều nay bao lá rơi bến thềm,
mỗi khi thu về ấm áp coi lòng con luôn có mẹ kề bên.
Lòng đề trao dâng bao niềm vui quê chương phương đài
Mùa dù lang đơn áo con cải qua hồng thân
Vui sương mẹ dâng còn tây
Hạnh phúc nào được mãi bên mẹ
Giờ đây mẹ hiền đã xa con rồi,
lòng con nức nở dâng trao,
nỗi đau nghẹn ngào.
Trời giàu thu mùa châu lạc đơn Cùng lại nhớ thương
Trên áo cung thơ màu qua trăng kia lệ rơi
Sắc qua u buồn khiến cho lòng con tăng năng
Nhối đau tim này trong lòng Chính chiều suốt đào
Nhớ mới hôm nào bên mẹ cai qua tới thân
Để du lang này con đã dâng mẹ mẹ ơi
Đau làm con sinh người chở nến hương hơ
Mẹ vẫn còn đây,
hãy thương mẹ lỡ mai muộn màng
Đừng chờ khi ngày sau mẹ mất kỳ lời tên thương
Mẹ đã vô trí giờ đây có nghĩa gì đâu
Nhưng ai con mẹ xin đừng,
đừng làm mẹ khóc
Cấm thế gian này không chỉ xanh bằng mẹ đâu
Hãy yêu khi mẹ dẫn con ở trên dương thế
Dẫn xa mẹ hiền bây giờ con phải mù cõi
Mỗi dù lang về ao con cài bông quá trắng
Dần xa mẹ hiện bây giờ,
con phải mù công