Khi xưa yêu ngườiNgười tôi đã từng dệt mơ ướcĐôi đứa chung cuộc đờiTình đầu lên ngôi như hoa bướmGiữa mùa xuân đắm say một trời hươngDiệu nồng từ đôi tim đã rót lên màu mắtĐể môi biết ngọt ngàoBiết diệu êm thế nàoVòng tay ai tìnhDiệu đưa nhau tới những bến bờ thần tiênVâng tôi đã ước mơ những giấc mơ hiền lànhVề một thiên đường xanhNơi không có phong bàKhông lọc lửa giàn tràNgười chọn niềm thúy chungNhưng tôi có biết đâuNhững giấc mơ ngọt ngàoBao nhiêu cũng là mơĐể tình yêu vừa say đắmBóng sưng tan biến thànhĐể tình yêu vừa say đắmNhững giấc mơ ngọt ngàoVề tìm chi khi màu mắt đã tàn úaMàu môi đã nhạt rồiMấy đầu xưa đã bạcVọng tay lỡ làngTình xưa có tiếc nhớ cũng còn gì đâuĐể mưa gió chia cạnh nhau nghìn chungNgọc ngọc đông đông đông đông đông đôngNgà tan theo muôn con sông vô biển xanhLấp trốn tịnh mộng manhNgười về tìm chi khi màu mắt đã tàn úaMàu môi đã nhạt rồiMấy đầu xưa đã bạcVọng tay lỡ làngTình xưa có tiếc nhớ cũng còn gì đâuVâng tôi đã ước mơ những giấc mơ hiền lànhVề một thiên đường xanhNơi không có phong bàKhông lọc lửa giàn tràNgười chọn niềm thuy chungNhưng tôi có biết đâuNhững giấc mơ ngọt ngàoBao nhiêu cũng là mơĐể tình yêu vừa say đamBóng dưng tan biến thànhMạnh đời dơ dànĐể tình yêu vừa say đamBóng dưng tan biến thànhMạnh đời dơ dànBóng dưng tan biến thành