Chiều hoàng hôn, con sáo về đâu,
Về đâu nhặt vết thương lòng,
Buồn nào vơi này đó quen chi,
bây giờ diêm theo bóng mưa,
Héo hắt cơn mê,
Đèn trong miễn cưỡng duyên phận,
Đảo điên đoạn đời mang nỗi lòng mọng ước phù du,
Gió đưa mộng than lỡ lầm,
Niềm cay đắng ăn năn,
Mong muốn cơn mê đời,
Khác vọng ngõ về đáy sâu,
Rồi mai lòng dại khờ,
Là nỗi đau ân tàn,
Cõi trăm năm bẽ bàng,
Thôi hết rồi xa biệt từ đây.