V ọ n g K h ú c
Nhạc & Lời Đỗ Thất Kinh
Chiều buông màn trên sóng
Giòng sông giờ như thạch cao ngủ yên đời
Chìm lặng trong buốt giá
Cánh hoa đã rơi
Tàn cơn mộng xưa
Giờ trên lòng tay một cành khô khan
Tóc em đã thôi buộc cánh diều mây
Và gió ngàn bỗng hiu quạnh, biếng nô đùa
Một ngày em bước chân đã lìa miền yêu xưa
Người ôm đàn qua sông
Chợt như tượng câm
Ngồi bên mùa đông vàng
Chiều run run hấp hối
Ngón tay hững hờ từng âm vụn vỡ
Tựa muôn sỏi đá
Rụng về âm u
Khúc ca lững lờ
Một chiếc thuyền giấy
Thả giữa đời ấy vô thường
Có ai về nhặt lại trong đá xưa
Dấu tên người mênh mông
Thôi đã tàn mùa vui
Nụ hoa giờ yên đời
Cánh chim đau nằm dưới chiều tới
Và tiếng lịm cuối trời
Từng giọt lá xanh
Ngóng theo bước em
Chìm xuống cuồng lũ rồi
Vọng về giấc mơ ngỡ như đã yên, ngỡ như đã yên..
Em có về cùng ta ngồi trong mùa đông này
Phúc âm xưa lặng giữa đàn thiêng
Chờ em về thức dậy
Ngoài sông nước lên, nước lên nước lên..
Ngực đá rồi cũng mềm
Trở mình nhắc tên đoá hoa đã quên, đoá hoa đã quên..
Coda:
Chiều ta ngồi trong đá
Ngồi đã nghìn năm, nhỏ lệ
Chiều em về đâu hỡi?
Vòng quay thời gian, mỏi mê...