Buông khỏi ngây thơ tôi kể người nghe
Một kiện tâm tình
nỡ đêm giã lạnh bỗng nghe âm mộ tình thương trong tim
Sương rớt trên vai qua ngõ hồn chai vào lòng đêm dài
Gác sung biên thị,
một cơn gió hút khơi chuyện ngày qua.
Xưa lúc xa xưa,
tôi có người em,
tuổi đẹp trắng tròn.
Vì rằng không gặp,
không hẹn bao giờ,
và chưa yêu thương.
Phong kiên tâm tư
tôi
gói đời trai vào mộng đắng trình.
Mưa bụi trăng xăm,
rời xa gãn ấm không hề gặp nhau.
Ở hồng trò còn buồn vũ vơ,
ước bao đêm làm thở rồi đợi chờ.
Hoa trăng lên
vào khung cửa nhỏ
Ngỡ thầm là người thở qua trong mơ
Phút vấn vương bàng hoàng hơi xương
Nỡ vầng trăng vọng gạt đêm trường
Trăng còn yên trên gối thiết,
chỉ còn nhiều thấm thiết và mơ ước thêm nhiều.
Mơ ước mai đây
đêm nữa vầng trăng
về làm trăng đầy.
Hơi xưa đón mời,
ước vọng đến lợi,
bàn tay trong tay nương.
Đêm trăng hoen xương,
tôi giấu niềm thương,
tận cùng tâm hồn.
Nắng ấm lên rồi,
cản đêm gác sông tôi kể chuyện xưa.
Phút vấn vương bàng hoàng hơi xương,
nửa vầng trăng phong gãn đêm trường.
Trăng còn yên trên gối kia,
vì còn nhiều thấm thiết và mơ ước thêm nhiều.
Mơ ước mai đây
đêm nữa vẫn trăng về làm trăng đầy.
Lối xưa đón mời,
ước vọng đến lợi
Bàn tay trong tay
Đêm trăng hoen xương,
tôi giấu niềm thương
Tận cùng tâm hồn
Nắng ấm lên rộn,
Càn đêm gác sung tôi kể chuyện xưa.
Nắng ấm lên rộn,
Càn đêm gác sung tôi kể chuyện xưa.
Càng âm lên sổ,
càng đêm gác sông
tôi kể chuyện xưa.