Con chiếc sắt lao vào trong tuyết trăng Bỏ lại nơi này tắm sữa kẹo niêng Tôi đứng đây đi mà nhớ mà hứa Mà chờ đợi ngày về tháng khuya Những buổi hoàng hôn tôi thường đứng đây Để nhìn từng chiếc phi cơ cất canh Rồi quất dần trong khoai trắng sương mờ Phải trăng nhớ quê hương và trăng đợi ngày về Kẻ dây khăn tay chào người ở lại Kẻ vội vàng nhất hứa hồng trang Nghe họ chúc câu thương lộ bình an Tôi nghe như lệ rưng rưng từng giọt dài trong hồng Rồi gục đầu cưới mặt quay lần Để cô ngăn đôi dòng ác cường Năng triệu tâm tư khi làm thân diện sư Một lần ra đi là có thể quay về Tôi làm kẻ yêu với thân đợi năm trường Khoai phi cơ đã tan dần trong mây trắng Mà tôi vẫn còn lặng lặng đứng nhìn Một đàn chim vô cánh bài báo Trời ổ giọt như sầu người nữ thư Tôi mượn cánh chim để gần về quê thương Tâm sự buồn của một kẻ lè khuyên Đất đất bớt dỡ là con bề Sau lòng cứ mãi nhớ thương quên Mùa xuân về nửa xuân về nửa Tuyết trăng rơi nhiều dã tây Cứ mỗi đô xuân qua tôi thấy lòng xé lầy Nhớ làm sao hương vị của quê nhà Dơ hấu gọt trong mi với ngọt biên hoàng Rượu bà điềm nếm chua thủ đức Căm cay bèo mừng phục lấy Muối sầu riêng ngọt ngọt biết bao Cơm nấu gạo nánh trồng thơm ngào Mùi hương khoai lằn trong mây tiên pháo Mây cằm mây nắng rộn rộn dao thơm Xuân đất khách lạnh lùng mưa tuyết đô Chứ đâu phải xuân quê nhà nên cây cổ sắc sương Ôi biết bao giờ trong thế cạnh xuân xưa Mà ngày về quê cũ vẫn ai lặng mãi luôn Mùa xuân tới rồi hẹn mùa xuân mưa Xuân năm nay hẹn đến xuân sâu Âm thầm năm tháng qua mau Xuân này đến nữa nghĩ là bao xuân rồi Nóc dao đường lẩm lẽo đứng chơ dư Dài chiếc lá vật vờ mấy trước dư Tuyết rơi trắng xóa chân cầu Mùa xuân đất khách đi ai sầu hơn Mùa xuân tới rồi hẹn mùa xuân mưa Xuân năm nay hẹn đến xuân sâu Mùa xuân tới rồi hẹn mùa xuân mưa Xuân năm nay hẹn đến xuân sâu