Còn nói gì thêm nửa ly ơi Rồi đây kìa hoa sẽ đưa nàng về đất Hoàng Lan Ở nơi đó nàng sẽ được sống ấm êm với cuộc đời bình thanh Rồi sẽ quên dần bao kỷ niệm tình ta Đừng đi đừng đi đừng gieo bão chia ly Thôi thôi em ơi tình ta giờ chia đôi nơi Đường sương gió một mình anh đứng lẻ loi Thôi quên đi ngày xưa những gì lưu luyến Duyên công thành đừng nhắc chi tim đau sầu Nếu duyên công thành anh vẫn yêu em trọn đời Em ơi ngày tháng năm xưa trong gió bão nắng mưa tình không trọn vẹn Đó là ngoài dữ tính của đôi ta chứ anh biết rằng em không bao giờ giống tình lối hẹn Thì giờ đây xin em hãy quên anh quên đi một buổi chiều vàng Trong kỷ niệm để được yên tâm khoác áo Vui vui theo chồng lên kiều qua về bên ấy Vì giờ đây anh chỉ còn là kẻ đứng bên Về đường tiến đưa kiều qua lần sau cuối rồi sẽ dẫn thân vào trong gió bụi Khi anh tạ dương vừa khuất dạng dưới chân đôi Dù muốn dù không mình vẫn biết nhau rồi Cho trà quả ly được ấm em hạnh phúc Cho tôi nói tiếp đoạn đường gió núi gần trăng Nhìn những dòng lệ đang lăng dài trên mắt Tôi biết lòng của em đang xúc động đớn đau Cũng như tôi lòng triệu nặng thương sầu Khi biết mình sắp chia tay dịu nhiên Qua ly ơi đường trở lại thông xưa Một mình anh vui vui thùi Nguồn gió tàn đông Từ đâu về thôi lành Giao cắt thịt xương Hồn cô lứ bồng chanh lòng quay càng Bới hoàng hôn mờ quyền mái nhà xưa Tôi sẽ đứng trên một hình đà Nhỏ mắt hướng về nơi đó Mịt mờ xa núi rừng xanh huyền mình trong sương sáng Nhớ thương ai nhớ thương ai mà Cài xé tâm hồn giấy phúc bên nhau còn gì đâu nữa Thương nhớ chi em lòng thêm sống đau Giờ đành chia tay duyên tình ta đôi ngã Nhớ thương chi nhiều yên lưu chi nhiều Chi làm khổ nhau thôi thà đừng quen nhau Em ơi khỏi ai yêu sầu yêu sầu cho ai