Bờ thùy dương cát trắng người lữ thứ, bàn chân bước đạp nỗi buồn viễn xứ.
Ngoài xa ấy cánh chim nhớ cội nguồn, nương gió bay theo sương khói mờ.
Trong nắng chiều hồn ngây ngây, từng cơn sóng xô xa mộng đời.
Chiều rơi rơi mãi, bóng quê khuất mù khơi.
Về đâu cho ta ấm hồn lữ thứ?
Về đâu giúp hồn trôi miền quá khứ?
Về nơi ấy, chốn phong kín hồn cầm.
Gieo khúc ca nuôi mộng thái hòa.
Có những chiều hiu hắt đời tha hương, ngóng trông về quê cũ tìm dư hương.
Đời xa cách nâng tâm hồn muôn phương, lời ai nhắn mênh mang nỗi đợi chờ.
Sẽ có ngày nơi quán nhạc năm xưa, tiếng ca buồn khơi sóng tình trăng xưa.
Tầm Dương đó lung linh bóng nguyệt cầm, trong khói sương tiếng ai hứa thề.
Theo gió về miền quê xa, gửi bao luyến lưu theo dòng đời.
Một trời thương nhớ, dáng ai cuối trời xa!